M

Lặng nhìn cuộc sống

Người cha khiếm thị đi hát rong kiếm tiền nuôi con ở Sài Gòn

Đôi mắt bị khiếm thị bẩm sinh nhưng với quyết tâm làm lại cuộc đời, anh Tuấn Anh khăn gói từ Hà Nội vào Sài Gòn để mưu sinh với tâm niệm, con trai đã thiếu tình thương của mẹ thì cha sẽ làm tất cả vì con.

Có một Sài Gòn với những cuộc mưu sinh

Anh Nguyễn Tuấn Anh (33 tuổi), quê Hà Nội bị mắc bệnh khiếm thị bẩm sinh từ nhỏ, không có đôi mắt sáng như bao người bình thường khác nên cuộc sống của anh gặp không ít khó khăn.

Năm 2002, Tuấn Anh khăn gói vào Sài Gòn để mưu sinh kiếm sống, trong người chỉ có 600 ngàn đồng, do mẹ bán thóc cho nên anh quyết tâm sẽ kiếm được công việc tốt để không phụ lòng của cha mẹ.

Đam mê yêu âm nhạc từ nhỏ, anh tâm sự: “Lúc còn ở quê tôi hay tham gia các chương trình văn nghệ của xã, hay đi hát đám cưới, mỗi lần đứng trên sân khấu biểu diễn cho nhiều người nghe, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc”.

Năm 2008, anh tốt nghiệp khoa Piano – Nhạc viện TP.HCM và bắt đầu đi hát tại các phòng trà, thời điểm ấy các phòng trà mini ở trung tâm Sài Gòn rất thịnh hành, nên thu nhập ổn định.

Sau đó, các phòng trà kinh doanh không hiệu quả và đóng cửa, anh Tuấn Anh đi dạy nhạc, thu nhập thấp nên anh cũng nghỉ việc. Năm 2014, anh chuyển sang nghề hát rong bán kẹo sim-gum mưu sinh. Anh chia sẻ: “Do đôi mắt không được sáng như mọi người nên lúc mới đi làm gặp nhiều khó khăn lắm. Mỗi lần đi hát ở một nơi mới phải tập quen ở chỗ đó, rồi phải nhờ xe ôm đưa đến nơi rồi chở lại về nhà.”

Công việc của anh bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, và buổi tối thì hay hát ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 vì khu đó rất đông người dân, du khách vui chơi.

Thu nhập mỗi ngày của anh được 200 ngàn, trừ tiền xe ôm anh còn được 120 ngàn đồng trang trải cuộc sống hai bố con, những ngày trời mưa gió thì anh phải nghỉ làm ở nhà chăm con.

“Âm nhạc phải cảm nhạc bằng đôi tai chứ không phải là đôi mắt nên người có tâm hồn yêu nhạc như anh cảm thụ âm nhạc rất nhanh,” anh bộc bạch.

Anh lập gia đình năm 2007 và hôn nhân bị đỗ vỡ, một mình anh vừa phải đi làm, vừa phải lo cho bé Quân, đứa con trai đầu lòng của anh cũng bị khiếm thị bẩm sinh từ nhỏ.

Do cuộc sống khó khăn nên 2 cha con được Trung tâm nhân đạo nuôi dạy trẻ em mồ côi, khuyết tật Quê Hương cho chỗ ở miễn phí, mỗi tháng 2 bố con chỉ mất tiền điện và tiền nước.

"Cuộc sống khó khăn đến mấy thì anh cũng chịu đựng, miễn sao bé Quân được khôn lớn và ăn học đến nơi đến chốn là niềm hạnh phúc vô bờ bến của anh", anh cười nói.

Nhiều người thật sự lắng đọng trước lời ca tiếng hát của anh.

Người cha khiếm thị bộc bạch: “Trước giờ tôi và con sống không trông nhờ vào ai cả nên việc mưu sinh bằng tiếng hát, bằng chính sức lao động của chính mình với tôi là niềm tự hào và động lực để phấn đấu một tương lai tốt đẹp cho cả hai cha con.”

Ước mơ của anh là có công việc ổn định để đủ nuôi sống 2 cha con và mong sao chăm sóc bé Quân học hành đàng hoàng để sau này có công việc tốt hơn anh.

Minh Thanh / Theo Thoibao

 

Bình luận

 

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Lên đầu trang